Sự chuẩn bị của cô dâu – phụ dâu (phần 2)

13-destination-wedding-hair

“Không là nhân vật chính nhưng tuyệt đối không phải là nhân vật quần chúng tầm thường”

Read More

Advertisements

Chương 2

June và Lily nắm tay nhau dung dăng dung dẻ, James đi theo hai chị em với nụ cười hiền còn David vẫn bất tỉnh nhân sự. Cả lũ cứ đi vui vẻ như vậy, mặc kệ ánh nắng gay gắt của buổi trưa hè. Vào một ngõ quẹo, June buông tay Lily, hướng tới phía trước. Lily bật cười khúc khích, James vỗ nhẹ vai cô hỏi:
-“Sao nhóc cười? June đâu rồi?”
Lily hướng đầu ra phía June đang đứng, cái nở đỏ trên đầu cô bay bay trong gió nhẹ. Nhìn ra chỗ June, James cũng bật cười. June nghe thấy tiếng cười vang vọng, quay đầu bĩu môi nhưng trong lòng cô có một cục bông trắng trắng tròn xoe.

Read More

Chap I: Cuộc gặp gỡ

*hay còn nói là thằng main chính được cứu trong tình trạng “tã” :))) 
Mặt trăng lên cao sáng rõ, càng trở nên kì dị dưới cơn mưa tầm tã. Từng trận mưa nặng nề trút xuống khiến David run rẩy, vì lạnh và vì sợ. Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra với cậu, vì sao những bóng đen trong thành phố luôn đuổi theo cậu và, bóng đen đấy là thứ gì. Thu mình vào một góc tường của toà nhà đã vỡ nát, cậu gối đầu và co mình thật chặt. Mái tóc ướt nhẹp dính vào mặt, có chút bẩn thỉu với bộ quần áo ướt nhẹp hôi hám, David tự cười chính bản thân mình. Đã hai ngày không ăn không uống, dạ dày lại bắt đầu kêu gào và thắt lên từng trận. Chả lẽ cậu sẽ bỏ mạng ở nơi tối tăm này, David không dám nghĩ tiếp. Co hai gối lại vào sát người để giữ hơi ấm, David gục đầu và thiếp đi.

***

Buổi sáng từ từ thay chỗ cho màn đêm tăm tối, mưa cũng dừng và thời tiết trở nên ấm áp hơn. Lily chạy nhanh qua cây cầu Huyền Thoại, ngoái đầu lại gọi to:

-“James! Nhanh lên, em đói bụng.”

James thong dong đi qua cầu, anh chỉ trả lời lại thật nhẹ nhàng:

-“Sẽ có bữa sáng cho nhóc, không cần vội vã vậy đâu.” Miệng trả lời nhưng không quen nhéo cái má phúng phính của Lily. Cô tỏ ra khó chịu, phồng má đẩy tay James ra

-“Không cho véo má, em ghét bị véo má! Nếu anh còn làm như vậy, em sẽ cho anh biết tay. June cũng phải đứng về phía chị, bảo vệ chị nhé!” Nói xong, cô không quên nháy mắt với cô bé đang lon ton chạy về phía cô với tốc độ, đến con rùa còn thấy buồn cười.

Chạy tới chỗ chị gái, June thở hổn hển, đáp lại bằng giọng ngắt quãng:

-“Anh James không được bắt nạt chị Lily.” June quay ra phía James, phụ họa thêm gương mặt nhe răng dọa người khiến James bật cười khúc khích. Anh gật đầu, móc nghéo với June ra hiệu đã hiểu khiến cô cười tươi, nụ cười đẹp tựa ánh mặt trời.

Read More

Nhớ về anh với một nụ cười

*** Gửi tặng tình yêu đầu đời và chính mình bây giờ, đang nhớ về quá khứ bên anh.

   
Em vẫn thường xuyên nhớ về anh, về kỉ niệm em có với anh như một điều đẹp đẽ đã từng khiến em hạnh phúc. Em đi đâu cùng bắt gặp kí ức với anh ở nơi đó, rồi em tìm cách chạy trốn. Em tới nơi chúng ta chưa bao giờ đi cùng nhau, gặp những người mà anh chẳng hề biết tới và thậm trí, em thay đổi chính mình từ ngoại hình lẫn tính cách nhưng em nhận ra, em vẫn luôn nhắc tới anh như một nỗi ám ảnh vậy. Và, cuộc chạy trốn của em đã thất bại như vậy đó.

Em vẫn kiếm tìm một người tựa anh, một điều gì đó em và anh cùng chung sở thích và em luôn nghiền ngẫm về quá khứ đẹp dễ mà em từng có với anh như một thói quen. Khi ấy, em sợ lắm. Em sợ mình còn thích anh, sợ em sẽ không thể yêu một ai khác và em sẽ không bao giờ quên được anh. Em sợ lắm và trằn trọc không sao ngủ được. Nhưng em mơ về anh, chỉ đơn thuần là một người bạn thân mà thôi. Không còn sợ hãi và chao đảo, em biết mình không còn yêu anh khi anh ngỏ lời quay lại và có thể hiểu rằng, em chỉ yêu kỉ niệm em từng có bên anh mà thôi.

Em vẫn kể về anh, nhưng với một nụ cười. Nó không khiến em lại yêu anh nhưng khiến câu chuyện của em có chút ngọt ngào của quá khứ. Nó khiến mọi người ghen tị và cười em vì họ em nghĩ em ngốc nghếch khi có thể vui vẻ với điều đơn giản đó. Họ đâu biết, anh là người đầu tiên em dành tình cảm thật lòng với những ngại ngùng và cả sự quan tâm vụng về mà không một ai có thể làm được giống như em. Em luôn biết mình là độc nhất trong anh, trong tim mỗi người đã từng yêu em và em luôn thấy vui vẻ khi được yêu như vậy.

Một người con gái như em, không hoàn hảo nhưng tình cảm em dành cho anh là hoàn thiện, là tất cả những gì em có. Em cảm anh vì đã yêu em, vì đã chấp nhận một con người khó hiểu và kì cục như em. Nhưng em sẽ bước tiếp, không quên đi anh nhưng sẽ chỉ nhớ về anh qua kí ức và những câu chuyện cùng người em sẽ yêu. Em hy vọng anh được hạnh phúc, vì anh đã thất bại trong tình yêu nhiều hơn em. Trái tim anh, nó cũng nên thành thật hơn với chính nó. Hãy để người con gái tiếp theo yêu anh hạnh phúc hơn em đã từng có, vui vẻ và được anh quan tâm hơn như em từng mong ước.

Bước tiếp với bước chân mạnh mẽ, em sẽ trở nên xinh đẹp và thông minh. Để anh tự hào khi đã từng được một người như em yêu thương anh và để cả người em sẽ bước tới gần trong tương lai vui vẻ khi biết rằng em luôn cố gắng để người ấy thấy hãnh diện. Làm con gái được yêu, không dễ đang nhưng sẽ hạnh phúc. Em chờ mình trưởng thành và chờ một ngày, em yêu thêm một lần nữa.

Thân thương, Thanh An.

 

 

Hòm thư không gửi

image

Tôi gặp anh vào một ngày đầy nắng, nắng nhẹ nhàng đến thế, đậu trên đôi vai anh, ánh mắt anh. Anh đẹp lạ lùng theo cái cách mà tôi không bao giờ có thể miêu tả nổi. Mỗi khi nhớ lại ngày gặp mặt ấy, tôi nhớ nhất cái cách anh cười, dịu dàng và nhẹ nhàng như những tia sáng của mặt trời, đẹp đẽ lạ.

Hãy bước đến bên tôi và ở bên tôi mãi nhé- Mối tình đầu à!

Tinh tinh tang tang…
Chiếc chuông gió trên cửa ra vào vang lên thứ âm thanh nghe thật vui tai, tôi bước vào, đến bên chiếc bàn quen thuộc cả tuần nay. Một người đàn ông lạ mặt đang ngồi chỗ của tôi. Một chút buồn bực không đâu nhảy lên trong người.
“Xin lỗi nhưng tôi nghĩ anh ngồi nhầm bàn rồi, đây là bàn tôi đã đặt trước.”
Và tôi thề là anh ta đã ngước lên nhìn tôi, bằng một cặp mắt không thể khó chịu hơn và rồi lại chúi mũi vào quyển sách trên tay. Trái tim lại nhói lên một chút và sự tức giận bùng lên. Cái quái gì thế này, tôi nhớ rõ mình đã nói một cách lịch sự nhất mà. Ngay trước khi cơn tức giận bùng nổ, tiểu Nguyên- tay bồi bàn đã kịp chạy tới, chặn ngay họng tôi lại bằng một câu rất liên quan:
“Nhà 23, cô cho cậu này ngồi nhớ chút nhá, hôm nay quán đông quá, thông cảm nha!” kèm theo là một cái nháy mắt mà cậu ta cho là đào hoa nhất có thể.

Read More